Cảm nhận - 15 June 2011 - DHTP5 chào đón bạn!
Xin chào, Khách ghé thăm | Đăng ký | Đăng nhập
content top
TRANG CHỦ » 2011 » Tháng Sáu » 15 » Cảm nhận
1:23 PM
Cảm nhận
"Khi yêu, chẳng ai muốn một kết thúc không có hậu. Đuơng nhiên lúc yêu rồi thì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những việc chẳng tốt lành gì sẽ xảy ra sau này. Cuộc sống là thế, không thể nào lường truớc được nhưng chẳng phải như thế sẽ thú vị hơn sao? Những việ không lành đấy cũng chẳng khác những thử thách trong cuộc sống mà bản thân ta cần phải vượt qua. Mỗi một lần vượt qua là được một lần kinh nghiệm, làm ta tưởng thành nhiều so với ngày trước. Nghĩ đơn giản là thế nhưng thực hành nó không đơn giản như vậy”.

          Nó chợt dừng bước và nhìn vào quán cà phê để bảng tên ở cạnh cửa ra vào: "Angel’s in Love Café”. Ngoài trời, thời tiết thật lạnh lẽo, và bên trong quán chắc chắn sẽ rất ấm cúng nhưng lạ thay, nó cứ đứng đó và nhìn vào trong. Cái cách nó nhìn cứ như đang nhìn vào một nơi xa xăm, một nơi vô tận chẳng thể với tay và chạm tới được. Nó cứ lặng lẽ đứng đó cho tới khi một người từ trong quán bước ra, ân cần hởi nó có cần giúp gì không. Lúc này, nó mới hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại tiếp tục đi…

"Những kĩ niệm của ngày xưa đấy, anh còn nhớ hay đã quên? Cái nơi mà chúng ta vẫn thuờng hẹn gặp nhau, chờ đợi nhau đấy? À không, có lẽ chỉ còn mình em nhớ đến mà thôi, còn anh…chắc anh đã quên hết tất cả mọi thứ rồi…đúng không?”

          Nó cứ bước đi như thế, bước mãi, đi hoài mà không biết đang đi về đâu. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi ngang qua, nó chạnh lòng. Những hình ảnh xung quanh nó đang mang những kỉ niệm ngày xưa quay về, những kỉ niệm không hề muốn nhớ tới. Phải, anh đã xa nó thật rồi, xa lắm, xa mãi mãi. Và cho dù bây giờ có gặp lại, người đứng bện cạnh anh không phải là nó nữa mà là một ngưồi khác, một người có thể mang lại hạnh phức cho anh nhiều hơn nó.

          "Vào những lúc thế này em hay ngồi hát cho anh nghe…những lúc lạnh lẽo thế này này, anh luôn kêu em hát. Em hỏi vì sao thì em bảo rằng, khi em hát lòng anh chợt ấm lại và không còn lạnh nữa. Thế nhưng bây giờ em có hát thì cũng chỉ còn mỗi mình em nghe mà thôi…nhưng tại sao em tự hát cho bản thân mình mà lòng em vẫn cảm thấy rất lạnh, cứ như đã bị đóng băng rồi…”

          Nó ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên rộng lớn, chẳng có một bóng nguời qua lại. Nó bắt đầu cất giọng hát, nó cứ ngồi đấy hát, hát bài mà nó thuờng hay hát cho anh nghe. Nó đã coi đấy là bài hát đặc biệt chỉ dành cho anh, chỉ mỗi mình anh được nghe. Thế nhưng giờ đây, anh đâu còn ở bên cạnh nó, đâu còn lên tiếng bảo nó hát cho anh nghe nữa. Chỉ còn mình nó, bản thân nó lắng nghe mà thôi…


Thư mục: Tình yêu | Đã xem: 643 | Người đăng: trcnam | Bình chọn: 0.0/0


Tổng lời bình: 0
Chỉ Thành viên mới được phép bình luận. Vui lòng đăng ký thành viên hoặc đăng nhập
[ Đăng ký | Đăng nhập ]

BÀI NGẪU NHIÊN
BÀI MỚI
content top